Áy náy với tiền của mình

Không muốn phải nói ra một chút nào. Thực sự là như vậy!

Năm ngoái, mình cho 1 người bạn vay tiền, với mình thì mình coi là thân (20m)

Đó không phải là tiền của mình, anh trai mình gửi và có thể nói là tiền nhàn rỗi. Vì thế khi bạn hỏi vay, vì mình nghĩ là bạn cần và trong khi số tiền kia thì nhàn. Không do dự và mình đã cho bạn mượn.

Đã nói là cuối năm 2017 trả. Ok, thỏa thuận là như vậy!

Trước Tết khoảng 3 tháng, mình cần gấp 5m nên bảo bạn thu xếp. Bạn đồng ý. Còn 15m.

Đến cuối năm, anh trai nói cần đến, dùng số tiền đó để biếu bố mẹ. Mình cũng có nói chuyện với anh và bảo cuối năm bạn em sẽ trả. Đinh ninh là vậy và mình cũng confirm lại bạn xem có thu xếp được không. Bạn bảo ok.

25; 26 Tết mình hỏi lại thì bạn xin lỗi. Ok, vì bạn ấy cũng mới cưới xong, cũng khó khăn. Mình bảo bạn thôi đừng lo, mình sẽ lo được. Mình lấy hết tất cả số tiền mình tiết kiệm được để bù vào đó!

Chuyện qua, tháng 4 vừa rồi mình hỏi thì lại một lời hứa thứ 2 của một tuần nào đó (mình ko nhớ). Đến hôm thứ 2 cũng im lặng, qua đó thêm vài ngày nữa thì bảo: H ko chuẩn bị được, nghĩ Khiêm chưa cần thì H lại gửi người khác trước!

🙂 Đến lúc này mình bực quá rồi. Cả 1 năm qua không hề biết mình ra sao, không hề nghĩ gì cho mình. Mình đã quyết định nói rằng mỗi tháng trả 2m vào ngày mùng 5 cho đến khi hết thì thôi. Mình không nghe bất cứ lý do gì nữa!

Khi nói ra những điều đó làm mình trằn trọc suy nghĩ cả đêm, mình không muốn nói ra những điều đó một chút nào! Thề là như vậy nhưng mình biết phải làm sao được nữa?

Mình đâu có giàu có gì đâu? Cũng là mô hôi và công sức của mình cơ mà, là tiền mình kiếm ra chứ có phải tự dưng mà có đâu. Mình chưa đủ giàu để cho không được. Mình rất áy náy.

Cho đến tháng này là tháng thứ 3 bạn ấy trả tiếp cho mình. Hôm chủ nhật là mùng 5, thứ 2 bạn báo mình là mệt quá nên mai chuyển.

Mình ừm, ko sao, mai cũng được. Thứ 3, cả ngày im lặng, ko một tin nhắn, ko một lời cho mình biết thông tin. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy, mình không muốn nhắn tin để đòi một chút nào, mình cũng không muốn nhắn vào buổi sáng vì như vậy nếu đọc được tin nhắn thì bạn ấy sẽ không làm đc việc nữa ;(

Tối nay mình có nhắn: “Lời hứa của H còn tin được không?” Sau khoảng 3,5 tiếng sau thì mình nhận được tiền.

Chẳng biết nói gì cả! Đó là tiền của mình mà mình phải áy náy về nó.

;(

Hết ngày đến nơi rồi. Chào ngày cũ.

23h06′, 8/8/2018

Khiêm.

Advertisements

Tâm trạng lại bất ổn rồi

Hôm nay làm gì cũng thấy fail cả, chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì. Muốn để cho đầu thả trôi, hành động và làm chân tay chứ không muốn dùng não.

Chẳng biết nữa, chẳng cần gì cả. Tinh thần đi xuống vô chừng. Chẳng ai đủ rảnh để nghe mình than thở và mình cũng chẳng muốn than thở với ai cả. Muốn im lặng rồi lại muốn gào thét lên. Chẳng hiểu và chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi!!!!!!!

http://keeng.vn/audio/Hamlet-Truong-Radio-171:-Co-Don-Hamlet-Truong,-Ho-Minh-Quan-320Kbps/zdzGuDiP.html

Chạy trốn thành công

Có nhiều điều phải nói lắm đây.

Giờ mình đã ổn, rất ổn.

Có thể nói, đến nay đã 25 tuổi rồi nhưng mình chưa bao giờ gặp phải một cú sốc lớn đến như thế. Nó không phải liên quan đến công việc của mình. Gia đình và chuyện tình cảm.

Mình không thể chịu được nếu mình cứ đo giường, đo phản và tự mình gặm nhấm những suy nghĩ tự mình tạo ra mà không lối thoát.

Mình quyết định nghỉ việc, đi, tìm cho mình nơi yên tĩnh để nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả những gì đang xảy ra. 2 ngày 2 đêm, Mộc Châu là điểm mình đã tới!

IMG_2733.JPG

Mùa hoa mận nhưng lạc lõng quả mận như người ghé qua nơi này

Ngày đầu tiên và đêm đầu tiên vẫn là ngõ cụt, không một lối đi nào mình mở ra được. Tự mình vẫn lẩn tránh tất cả. Không dám nghĩ tới, không dám đối diện vì mình sợ khi nghĩ tới mình không làm được những điều đó. Vẫn là bế tắc.

Ngày thứ 2, mình đến rừng thông Bản Ánh, có đủ không gian để mình ngồi nhìn lại, đủ để mình ngồi nhìn thẳng vào những vấn đề đang xảy ra. Mình có 2 vấn đề cần phải nhìn thẳng vào và xem xét.

1, Là gia đình. Đối diện hay không đối diện? Nếu đối diện thì sao mà không đối diện thì sao? Khó khăn lắm mình mới làm được. Mình chọn đối diện. Mình sẽ làm ngay khi mình viết xong bài này!

IMG_2856.JPG

2, Tình cảm.

Cũng thật khó nói. Mình không tin em không có chút gì với mình. Hay mình cảm nhận sai? Nhưng dù gì đi nữa mình sẽ không từ bỏ. Để em cảm nhận được đó là sự chân thành. Xin lỗi vì đã làm điều không phải với em!

Những quyết định có thể chưa hoàn hảo nhưng việc chạy trốn này đã cho mình lối đi chứ không phải đi vào một con đường rất đẹp, rất dài và cuối cùng là ngõ cụt.

Chạy trốn với mình như vậy là thành công!

Khi chớm xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực thì hãy lấn át mình ngay bằng ý nghĩ tích cực! :*

9h24′, chủ nhật ngày 28/1/2018

Khiêm.

Sống an vui – Khangser Rinpoche – Hạnh phúc từ tâm

Trang 95.

“Với tất cả mọi người, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là hạnh phúc nội tâm. Ai cũng muốn được hạnh phúc. Để có hạnh phúc thì bạn nghĩ đâu là yếu tố quan trọng nhất? Vì hạnh phúc xuất phát từ nội tâm chứ không phải đến từ ngoại cảnh, luyện tâm rất quan trọng. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Một người mẹ có ba đứa con. Ba đứa trẻ đều muốn ăn cam nhưng bà mẹ lại đưa cho con mình một quả chanh. Đứa trẻ thứ nhất hét lên “Con muốn ăn cam, tại sao mẹ lại đưa chanh cho con?” Đứa trẻ thứ hai cố gắng ăn quả chanh của nó, vừa đắng lại vừa chua. Nó cố gắng thưởng thức quả chanh nhưng đã thất bại. Đứa trẻ thứ ba dùng quả chanh của nó để pha nước chanh bằng cách thêm nước và đường, rồi nó uống nước chanh thật ngon lành.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta mong ước những quả cam nhưng lại không thể nào có được chúng, mà chỉ có được những quả chanh. Việc chọn lựa giữa trách mắng cuộc đời, cố gắng ăn chanh, hay pha nước chanh để thưởng thức là đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Chuyển đổi tâm tính sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời của chính mình và những người xung quanh.”

Gõ mỏi tay quá (Cwl) :)))

Xong một cuốn nữa rồi. Đi ngủ thôi :d

 

p/s: Sáng 21/11 ngủ dậy và thấy hôm nay êm đềm quá :D, nghe nhạc nào 😀

Monday, 22h57′, 20/11/2017

Khiêm